truyenonl.wap.sh
Thế giới Truyện giải trí Cho Mobile
ッ Chào Mozilla/5.0 ! (Nhấn vào tên để đặt lại tên mới)
Trang Chủ > Truyện Tình Yêu > không phải là cổ tích 6

Bài viết: không phải là cổ tích 6

Nhận xét:

độ của anh ta như thế này còn khiến tôi thấy kinh khủng hơn lúc trước. Thà anh ta cứ lạnh lùng, kiệm lời và kiêu ngạo như xưa thì mọi chuyện có khi lại hay hơn. Hix…

- Em bỏ anh lại một mình sao tình yêu ? Em không biết là anh rất sợ một mình trong bệnh viện à ? – thái độ gì thế này chứ ??? Nũng nịu à ??? Tôi sắp không chịu đựng nỗi nữa rồi ! Akkkkkkkkkkkk
- Tôi xin anh đấy ! Làm ơn bình thường lại đi ! Vì nãy mà nãy giờ da gà tôi nổi rần rần cả lên rồi này ! – tôi khổ sở nhìn Phước Nguyên.
- Có thể là do em chưa quen nên vậy ! Nhưng không sao ! Anh bỏ qua tất cả ! Nhưng nếu bây giờ em dám để người yêu lại một mình thì anh sẽ nhảy xuống đó đó ! – anh ta làm mặt ngơ nhìn tôi.

« Xuống đó »??? Đó là đâu ??? Tôi vội nhìn theo tay của tên tóc vàng. Ngón trỏ của hắn chỉ ra phía cửa sổ. Không phải chứ ??? Anh ta mấy tuổi rồi mà còn đem cái trò này ra dọa tôi hả trời ???

- Cho tôi xin hai chữ bình yên đi ! Dù biết là anh bị chấn động tâm lý nhưng tôi không ngờ anh bị nặng như vầy ! Thôi nhé ! Mọi chuyện dừng lại ở đây nhé ! Tôi về đây ! Mệt lắm rồi !

Tôi bực mình thực sự. Nãy giờ vì nghĩ hắn ta là bệnh nhân nên tôi cố gắng nhường nhịn. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm. Tôi phải về !

Và thế là tôi chạy nhanh ra cửa phòng, miệng không ngừng lầm lầm thái độ kì quặc của tên tóc vàng. Nhưng chết tiệt là cái cảm giác ấy lại xuất hiện. Và tôi nhìn thấy tên tóc vàng đang rơi tự do giữa không trung. Cái quái gì vậy ???

Theo phản xạ, tôi quay lưng lại nhìn. Và đúng là Phước Nguyên đang đứng sát bậu cửa sổ và chuẩn bị…nhảy !

- Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
………………………………

Có lẽ kiếp trước tôi nợ nần gì với tên tóc vàng nên kiếp này tôi phải chịu sự hành hạ của hắn. Như bây giờ đây, tôi đang phải nằm trên chân của hắn để cho cái bàn tay mảnh khảnh như con gái ấy vuốt vuốt trên đầu tóc mình. Hừ ! Tại sao hắn lại thành ra thế này chứ ??? Đáng lẽ đưa hắn vào viện xong thì tôi về nhà quách cho rồi. Nếu thế thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Bực mình thật !

- Này anh ! Tôi tự ngủ được ! Không cần vuốt tóc đâu ! – tôi nghiến răng kèn kèt. Tóc tôi buồn là còn ngắn hơn tóc của hắn, vuốt để làm gì chứ ! Grừ…
- Đừng nói dối ! Không vuốt tóc thì chẳng bao giờ em chịu ngủ đâu ! – tên tóc vàng mỉm cười nhìn tôi. Cái ánh mắt tràn trề tình cảm của hắn làm cho tim tôi luôn trong tình trạng làm việc quá sức. Hức !

Được ! Muốn vuốt tóc thì vuốt đi ! Tôi mệt rồi. Không đôi co với anh. Ngày mai lúc tỉnh táo lại thì anh sẽ biết tay với tôi !

Nhưng một sự thật là…Không hiểu sao khi ở bên cạnh tên tóc vàng tôi luôn có cảm giác tin tưởng và bình yên đến lạ. Tôi ngủ một cách thanh thản mà không hề suy nghĩ hắn ta có làm gì mình không. Thật khó hiểu và cũng khó giải thích. Biết đâu kiếp trước tôi với hắn ta là vợ chồng hay tình nhân gì đó nhỉ ??? Tôi suy nghĩ lung tung một hồi rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Mọi thứ đôi khi chỉ là một giấc mơ…
Tình yêu cũng vậy…
Nhưng nếu thực sự tình yêu là mơ thì…
Anh chấp nhận sẽ không bao giờ mở mắt…

……………………………

Mới mở mắt thì tôi đã thấy gương mặt tên tóc vàng đang chăm chú nhìn mình. Thật là…Cả đêm qua tôi toàn mơ thấy ác mộng. Mới sáng ra thì hắn lại làm tôi đứng tim vì cái ánh nhìn chằm chằm đầy ma lực ấy. Tôi bực mình lồm cồm ngồi dậy.

- Này ! Anh đã tỉnh táo chưa ???
- Chính tôi mới phải hỏi cô điều đó ! Sao cô lại nằm ngủ trên chân tôi hả ??? Tê hết cả rồi này ! – anh ta hét dựng lên làm tôi suýt lủng cả màng nhĩ.

Nhưng mà…Cách nói này…

Ơ hơ ! Đúng là tôi suy đoán không sai mà ! Hắn ta bình thường lại rồi !!! Hura !!!

PHẦN 18 :

Tôi nhăn răng cười sung sướng nhảy tưng tưng trước mặt Phước Nguyên. Cho dù lúc này hắn ta có c.h.ử.i tôi bị điên thì tôi cũng không ý kiến gì. So với việc tên tóc vàng tình cảm ướt át như tối hôm qua thì hắn cau có tức giận như bây giờ đúng là…tốt hơn nhiều !

- Em thích nghe anh mắng đến thế à ? Nhưng anh đùa đó ! Ai mà nỡ mắng em chứ !

Tôi đang lơ lửng trên mây vì vui sướng thì câu nói của hắn đá hẳn tôi xuống đất. Đau điếng ! Chẳng lẽ nào mọi thứ vẫn không thay đổi gì sao ???

Phước Nguyên tủm tỉm cười rồi chầm chậm tiến lại phía tôi. Theo phản xạ tôi cũng giật lùi từng bước…

- Làm gì đó ? – tôi nuốt nước bọt ừng ực.
- Em nghĩ anh muốn làm gì ?
- Không…không…đùa…nha ! – cứ mỗi lần nhìn mặt tên này là tim tôi ...Còn nữa
Xem Tiếp
1234>>
Chia sẻ bài viết
BB code :
HTML code :
Nội dung:




- Truyện không phải là cổ tích 6 có thể là truyện dài tập, vào đây để đón đọc những bài viết tương tự
Sốc tình 15.ttr
Sốc tình 26.ttr
Sốc tình 54.ttr
Sốc tình 7.ttr
Sốc tình 87.ttr
Lượt xem :
Online: [1/85/317576]
TOP WAP WORLDWIDETOP WAP
sitemap.xmlsitemap.html
CODE By LynTySmilee
Phạm Văn Trí 12a8 Hùng Vương
Style By VNThuVien
Thanks to xTgem

Ring ring